Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Vòng tay ngày mới lớn
Những ngày cuối năm ở Quận Cam không giống như các nơi khác trên nước Mỹ. Chợ búa đông đảo, đường ngập đầy xe cộ qua lại, người người kéo nhau ra phố, mua sắm chuẩn bị tết sắp đến nơi.

 


Khác hẳn nơi Nguyện trú ngụ, không khí và thời tiết chẳng giống gì ở đây cả, cũng không có những đoàn xe ồ ạt nối đuôi nhau đổ xô ra đường tìm hơi hưởng của ngày tết như lòng mình chờ đợi. Chỉ có những bãi cỏ, những đọt cây  héo úa nhẵn nhụi, đâu đâu cũng mang một màu rạ khô, không có vẻ xanh mướt như cây cỏ California. Đã vậy, khí hậu nơi này quá ư êm đẹp, lại đông đúc người Việt, nên hơi hưởng tết thắm đậm khắp mọi nơi. Đã gần cuối tháng chạp, nhưng hai bên đường những cây đào vẫn nở trắng xóa, mọc không cao hơn trên đầu bao nhiêu. Nguyện có cảm tưởng vùng đất nầy•quanh năm suốt tháng, duy nhất chỉ một mùa của bầu trời nắng ấm.

 

            Ngồi trên xe ngắm hoa hai ven đường, Nguyện thít tha khen đẹp. Quân nhìn Nguyện khẻ nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý lời khen của vợ. Đối với Quân, lúc nào chàng cũng cho rằng hoa hồng đỏ đẹp rực rỡ, đặc biệt hơn bất cứ loại hoa khác, vừa có hương lại vừa thêm sắc. Nàng khác hẳn tính của Quân, yêu bất cứ loài hoa nào, từ hoa trồng trong chậu cho đến hoa dại mọc bên lề đường hoặc trong những bụi cỏ. Yêu hoa nên mỗi khi tâm hồn xao động, ngồi ngắm những đóa hoa Nguyện cảm thấy lòng mình như đang tìm lại được sự bình yên trong đó. Cứ mỗi đoạn đường nàng lại chắc lưỡi khen ngợi, dường như Quân không kềm được sự khó chịu, nên anh buộc miệng nói:

 

            - Hoa gì màu sắc nhợt nhạt như thế em ngồi khen lấy khen để. Anh không thấy đẹp ở chỗ nào cả.

 

            Quân nhìn vào mặt Nguyện, bằng lối nhìn có chút khôi hài giễu cợt. Nàng không buồn nhìn Quân, mắt vẫn chăm chú vào những cây hoa.

 

            Buổi sáng, mặc dù ngọn nắng chưa lên tới đỉnh đầu nhưng trong bộ áo quần ủi hồ dày cộm khiến Quân nóng nực. Anh mở máy lạnh, chiếc xe nhỏ nên hơi lạnh ngây ngây như ôm trọn lấy người làm cho Nguyện khó chịu, ngồi thu lại sát gần cạnh cửa xe tay kéo cổ áo. Quân nhìn nàng lắc đầu.

 

            Nguyện không nhìn lại, nhấc ly cà phê vừa lấy trong khách sạn đưa lên miệng uống từng ngụm, lơ đãng nhìn cảnh sinh hoạt của thành phố lớn. Hôm kia sửa soạn hành lý cho chuyến đi, Quân nhắc chừng nhớ đem vài cái áo len, chứ không gặp lạnh lại bệnh chỉ thêm khổ. Nàng ngần ngừ, nhưng cuối cùng rồi cũng làm theo lời Quân dặn. Chiếc va li chất ứ đầy các loại quần áo, nặng nhấc lên không nổi, loay hoay mở ra đóng vào nàng chẳng thấy bằng lòng chút nào. Chỉ một tuần lễ ngao du, nhưng chuẩn bị mọi thứ như ra đi cả tháng không bằng, nào thuốc nhức đầu cho Quân, thuốc bổ cho mình, rồi những thứ lỉnh kỉnh khác, thuốc gội đầu, thuốc làm tóc, dao cạo râu. Ôi thôi một lúc đã chất đầy cứng chiếc vali, không còn chỗ cựa quậy. Biết tính nàng, nên Quân đã giành riêng cho mình một chiếc xách tay khá lớn, chỉ để áo quần và giày dép. Trong lúc Quân đứng xếp những thứ cần đem theo, chợt thấy Nguyện nhìn quanh, như hiểu ý vợ, anh chàng đưa tay khoa lấy khoa để:

 

            - Không có vụ xâm lấn đất đai của người khác. Chiếc vali to gần bằng căn phòng ngủ của mình, cũng không đủ cho em hay sao, đừng nhìn qua đây làm gì. Ngày mai gởi hết tất cả lên máy bay, duy chỉ có chiếc xách nầy anh không dám chất gì nhiều vì phải mang trên vai.        

 

            Nguyện biết có nói thêm chăng nữa cũng không lay chuyển được sự quyết định của Quân, chờ cho chàng bước ra khỏi phòng, Nguyện vội vàng lấy hết những chiếc áo lạnh bỏ vào lại ngăn kéo, vị chi đã có thêm chỗ trống để chất thêm vài món cần thiết hơn. Miệng mỉm cười, nghĩ căn bệnh ươn ngạnh lì lợm của Nguyện vẫn còn bám chặt trong đầu, như lời Quân thường than phiền, nhưng nàng không thể bỏ cho được, dù biết rằng căn bệnh nan y nầy đã xảy ra những cuộc cãi vã, khiến cho hai đứa lắm lúc hờn giận luôn một tuần lễ không hề nói năng lời nào. Chị Hy vẫn hay nhìn vợ chồng Nguyện bằng đôi mắt lo lắng bảo, nếu hai đứa có một hay vài đứa con chắc hẳn sẽ khá hơn, không gây gổ liên miên như vậy. Nguyện lại không nghĩ như thế, bởi vì cứng đầu bướng bỉnh là nghề của nàng, còn hờn trách, bực bội là nghề của chàng, dẫu cho Nguyện có đến hàng chục đứa con cũng vẫn không thay đổi được. Nhưng dường như nàng và Quân đã có mối thâm tình gắng bó keo sơn từ ngàn kiếp trước, gây gổ như cơm bữa, nhưng đi đâu Quân cũng phải ráng kéo nàng đi theo cho bằng được, kể cả họp hành hay ngay cả chuyện công sở.

 

            Chị Hy nói Quân và Nguyện không hợp tuổi nên bị khắc khẩu, có lẽ điều nầy chị nói đúng. Ngày xưa khi Quân quyết định cưới vợ, chàng chẳng thèm coi tuổi. Chàng lý luận, bày đặt coi tuổi coi tác làm gì, nếu không hợp rồi bỏ nhau hay sao. Nguyện không có ý kiến, bản tính giống ba từ nhỏ nên không tin những sự việc có vẻ “dị đoan’. Lúc Quân cho biết ngày cưới, nàng cũng gật đầu đồng ý, không một câu hỏi hay thắc mắc.

 

            Cưới nhau xong năm qua tháng lại, Nguyện vẫn trơ trơ chẳng có dấu hiệu làm mẹ,  sợ Quân buồn, nhiều lần nắm tay nhau an ủi nhưng khuôn mặt chàng vẫn tỉnh bơ, Nguyện thấy an tâm nên không còn hỏi dò lòng Quân nữa. Mấy đứa bạn cùng lứa nàng, bà nào cũng đã có con đứng ngang đầu, nhưng nàng vẫn vậy, giống như ngày vừa mới cưới. Suốt ngày Quân đi làm, nàng ở nhà lay hoay với ba căn phòng, dọn dẹp từ trong ra ngoài. Góc hang không có lấy chút bụi, bàn ghế đánh bóng mỗi ngày. Chung quanh nhà chưng những bình hoa lan làm bằng lụa, nên hể vài ngày nàng phải lấy bàn cọ phủi sạch hết bụi bậm, lau từng kẻ hở. Quá sạch sẽ nên mấy người bạn của Quân mỗi lần đến nhà, vẫn thường nói:

 

            - Nhà anh chị sạch quá, không dám bước mạnh gót chân sợ bụi bay ra trong mấy đôi giày.

 

            Quân khoát tay cho bạn bè yên tâm, chỉ về phía Nguyện đang dứng tán gẫu:

 

            - Bà ấy ở nhà lau dọn suốt ngày, chứ có phải đi làm như các bà đâu có thì giờ dọn dẹp. Cứ mặc kệ mang dày vào, khỏi cần tháo ra làm gì mất công.

 

            Nói cho họ an tâm chứ thật ra mỗi ngày Quân về đến, đều cởi giày mang tất trong chân, chứ không giẫm bừa như lời chàng nói. Nàng đùa:

 

            - Đàn ông Bắc có khác, miệng lưỡi ngọt ngào như mía lụi trong than.

 

            Quân không chịu thua, đáp lại:

 

            - Vậy đàn bà con gái Huế thì sao, bên ngoài dịu dàng như trăng mười sáu, nhưng cứng đầu cứng cổ hơn đỉnh núi Thái Sơn.

 

            Lời qua tiếng lại cũng chỉ vì hai miền, Quân tiếng Bắc, Nguyện tiếng Trung một hồi, nàng trong phòng về hướng Tây, chàng ở phòng phía Nam. Cơm dọn ra Quân ngồi ăn một mình, Nguyện ngồi lỳ trong phòng coi phim truyện, vài ngày không ai thèm nói với ai nửa lời, chỉ có coi ti vi mạnh miệng hơn lúc nào cả. Đi vô đi ra chạm mặt nhau, nàng hứ Quân hừ, sau cùng lúc nào Quân cũng phải viện đến chị Hy.

 

            - Nhờ chị gọi nói chuyện với Nguyện giúp em, bà giận mấy hôm rồi không thấy ăn uống gì, sợ riết bà bịnh mất chị Hy ơi!

 

            Nguyện ngồi trong phòng tủm mỉm cười, anh chàng đúng là người thông minh nhưng lại nhát gan. Biết Quân sáu giờ chiều về tới nhà, nàng tà tà chờ năm giờ nấu nướng xong xuôi làm một màn hai chén cơm, dọn dẹp đâu đó, nghe tiếng xe chàng về đến, Nguyện tránh vô phòng, không ló dạng tâm hơi. Anh chàng nhát gừng lâu lâu vờ ho vài tiếng, nhẹ bước đến bên cánh cửa, coi động tĩnh ra sao. Biết được yếu điểm của Quân, Nguyện khóa cửa từ lâu giả vờ ngủ. Có tiếng thở dài thường thượt bên ngoài. Kết quả, phía thua trận phải treo khăn trắng đầu hàng. Nhưng tật nào tính đó, khi lâm trận, chàng vẫn khư khư :

 

            - Đàn ông lúc nào cũng đúng hơn hết.

 

 

 

                                                              *                                               

 

            Tiếng người xướng ngôn viên nam trong radio có giọng nói thật ấm, dường như ngày xưa Nguyện đã gặp mặt ở một nơi tổ chức nhạc do anh ta và người bạn điều khiển chương trình. Qua tới đây, Nguyện mới thấy mọi sinh hoạt của một thành phố lớn khác hẳn, hầu như có đầy đủ tất cả những gì mình cần đến. Tin tức từ bên quê nhà, vòng quanh thế giới hoặc khắp những nơi nàng đang cư ngụ, và có lẽ từ lâu lắm sau ngày qua Mỹ, lần đầu tiên Nguyện nghe lại khán thính giả gọi đến để yêu cầu nhạc, gợi nàng da diết nhớ lại ngày cũ. Ngày đó đôi khi thoáng nghe được những bản nhạc tình lâm ly do mấy con bạn khỉ nghịch ngợm gọi vào đài, mượn tiếng nói của chị xướng ngôn viên yêu cầu nhạc để chọc quê bạn bè. Có nhiều con bạn của Nguyện bị đọc cả tên lẫn tuổi trên đài phát thanh xấu hổ muốn chết đi được, phải năn nỉ hay chịu bao vài ba ly chè tụi bạn mới thôi phá.  

 

            Tuổi trẻ đã qua, chợt nhớ lại những hình ảnh cũ thấy xôn xao trong lòng. Ở đó những kỷ niệm của một thời không hề phai lạt, lòng chỉ muốn quên đi để tiếp tục nhen nhúm chút hạnh phúc còn lại trong đời sống, chứ bất ngờ có một điều gì thoáng gợi nhớ trong tâm hồn, hay một khung cảnh gần như quen thuộc, kỷ niệm vội đến với nàng mồn một, rõ ràng như vừa mới hôm qua chứ không mấy xa xôi. Nguyện lặng nghe một bản nhạc cũ, lời nhạc và giọng hát của cô ca sĩ buồn và làm nàng muốn khóc, nước mắt rưng rưng quanh tròng, nên gục đầu giấu vội.

 

            Quân dừng xe trước quán bánh cuốn T.H. Tiệm bánh vẫn còn quen thuộc dù cách xa đã ba năm nay. Trước mặt quán vẫn không có gì thay đổi, tiệm dường như vắng khách hơn trước kia. Lần trước hai đứa đến đây cùng với vợ chồng người bạn, Quân thít thà khen lấy khen để, bánh của tiệm đổ chiếc nào chiếc đó mềm và dẻo, màu bánh trắng trong ngon. Quân ăn bánh không có thịt.

 

            Bà chủ tiệm thấy hai đứa bước vào, đon đả mời:

 

            - Ông bà dùng bánh mới vừa đổ xong.

 

            Quân kêu hai dĩa bánh cuốn có chả, dặn dò bà chủ tiệm:

 

            - Nhớ cho tôi đĩa bánh trán, không có nhân thịt nhé!

 

            - Em ăn có nhân hay không? Quân đưa mắt nhìn qua Nguyện hỏi.

 

            - Dĩa bánh cho em lúc nào cũng phải có chút ít thịt, bởi còn thấm lụy mùi trần tục. Nàng đùa.

 

            Bà chủ nhìn Nguyện cười, gục gặc cái đầu:

 

            - Bánh có nhân ngon lắm.

 

            Quân đứng dậy bỏ mấy đồng tiền lẻ vào máy, tiếng len keng của đồng tiền kên rơi xuống làm Nguyện nhớ tới mấy cái máy “Slot” ở Las Vegas, đầu óc bỗng vật vờ. Quân lôi ra tờ báo ngồi chăm chú đọc. Khuôn mặt khuất sau tờ báo, anh chắc lưỡi:

 

            - Báo chí ở đây đọc mãi không hết. Anh Mẫn cho biết, nội vùng L.A. nầy có đến bốn mươi lăm tờ báo. Mặc sức tranh đua với nhau để lấy quảng cáo em nhỉ.

 

            Nàng cười, nghiêng người đọc lóm một đoạn trên báo, tới khúc hấp dẫn, muốn đọc thêm, nhưng bàn tay của Quân che mất, nàng đành lơ đãng nhìn ra bên ngoài quán ăn. Hàng rào trồng bằng cây kiểng cắt đều đặn, chấn trước mặt. Bên kia hàng rào, Nguyện chỉ nhìn thấy được nóc nhà của khu Phước Lộc Thọ cao nhô lên, chỉ có vậy. Quán bịt bùng, nên không thể nhìn được gì hơn nữa. Không có chuyện gì làm trong lúc chờ đợi dĩa bánh, nàng bèn nhìn quanh tiệm, cười bâng quơ. Thật đúng quán Giao Chỉ, hủ nước mắm đầy tràn lên tới miệng, trên bàn đủa từng bó. Tiệm với đồ vật trộn với nhau, chỗ nào cũng nghêng ngang thùng giấy, cửa sổ bằng kiếng đã bị che lấp những miếng poster thật lớn, hình những cô ca sĩ trẻ, già ỏng ẹo, phô bày thân hình vừa mới điều chỉnh xong. Mắt nàng dán chặt, đọc mấy con số trên tấm bảng, ngày tổ chức đại nhạc hội. Bỗng dưng thấy tội cho cái xứ Nguyện đang ở, lâu lâu có dịp nào đặc biệt lắm, mới mời được mấy cô, mấy cậu ca sĩ nầy về giúp vui. Còn không, đành bỏ tiền đi mua những cuốn băng “Paris By Night” về nhà nằm coi tạm. Các ca sĩ cứ mãi chen lấn ở Quận Cam nầy giành nhau hát, sợ không ai nghe nên phải quảng cáo, phải nhờ báo chí đưa tên tuổi để nổi tiếng. Cái xứ nhỏ nhoi Nguyện ở, đến ca sĩ cũng không muốn đặt chân tới. Nguyện cũng phải thông cảm giùm họ, về hát không có bao nhiêu người đi nghe, lấy tiền đâu để chi phí. Ngày xưa lúc còn ở bên Việt Nam, Nguyện bị thắt chặt giữ kín nơi cố đô, không biết rõ ca sĩ như những con bạn thân vô Sài Gòn học, đọc thư tụi bạn gởi về tả nầy kia thấy phát ức. Bao nhiêu mộng đẹp dấu kín, hy vọng ông bà cụ cho vào Sài Gòn học, nhưng mộng không thành. Cho tới khi theo chồng qua Mỹ, cái số phải sống xa thành hoa đô thị, lần nữa đành chôn chân nơi xứ khỉ ho cò gáy. Thỉnh thoảng có dịp, Quân cho đi theo phù chàng, thấy đời lên men hương, mặt láo lơ láo liếc nhìn khắp từ bề. Cái gì cũng khen đẹp, khiến Quân nhìn nàng một cách kỳ quái, tuy không nói ra, nhưng anh chàng cũng phải lẩm bẩm trong miệng:

 

            - Con vợ mình sao nhà quê nhà mùa vậy không biết nữa.

 

            Từ năm suốt tháng Nguyện không lái xe nhiều như những người khác, nên mỗi khi nhìn Quân lái nhanh, hồn vía Nguyện lên tới chín tầng đọt mây, nhắm nghiền hai mắt cầu nguyện râm lâm:

 

            - Lạy Chúa, con còn trẻ dại, xin Chúa ban phước lành cho con được bình yên vô tội vạ.

 

            Trong lúc nàng cầu nguyện, hé mắt nhìn Quân, đã thấy nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt của chàng.

 

            - Đúng là miệng hùm gan sứa, ở nhà sao miệng em nói năng lung tùng phèn, khi ra đường sợ hãi đến thế.

 

            Ngỡ Quân không biết ai dè chàng đã thấy tận tim đen, Nguyện đành nhoẻn miệng cười khẻ, nói năng chi được nữa mà mong.

 

            Chẳng hiểu bánh không ngon, hay miệng nàng và Quân buổi sáng nhạt nhẻo, cả hai đứa chấm chấm mấy miếng bánh trong chén nước mắm, xong nhìn nhau lắc đầu. Quân nhẹ nhàng đứng dậy trả tiền trong khi chờ cho Nguyện tô lại vành môi. Hai đứa kéo nhau ra xe, chờ đóng cửa lại, Quân nói:

 

            - Thiệt là tức, ngỡ sẽ được ăn ngon miệng nhưng không ngờ nhạt nhẽo làm sao ấy. Chả cũng hết ngon như trước rồi.

 

            Nàng làm như vẻ sành ăn uống ở Quận Cam:

 

            - Có lẽ họ đổi chủ rồi, chứ lần trước ngon đáo để.

 

            Lợi dụng lúc Quân đang ấm ức dĩa bánh cuốn, Nguyện lẻo miệng giả giọng Bắc của chàng, nói rồi nàng cười khì một mình. Mặt Quân không được vui vì mang nỗi uớc mơ cả hàng ngàn cây số, tưởng lên đây ăn bữa bánh cuốn ngon, không ngờ miệng mồm đặc quánh, hết mùi vị.

 

            Xe chạy qua quảng đường dài Westminster, Quân đề nghị:

 

 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Khi mặt trời trốn mất (10-09-2015)
    Dòng Nước Lũ (02-09-2015)
    Con dốc đầu đời (25-08-2015)
    Lối nắng (21-08-2015)
    Màu mắt lạ (13-08-2015)
    Chuông Giáo Đường (09-08-2015)
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (06-08-2015)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (27-07-2015)
    Vạt nắng còn lại (19-07-2015)
    Trơ Trọi (14-07-2015)
    Người Mẹ Không Con (08-07-2015)
    Nỗi Lặng Yên (30-06-2015)
    Màu Thời Gian (22-06-2015)
    Mưa hạ (08-06-2015)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (05-06-2015)
    Tội đồ trong kinh thánh? (30-05-2015)
    Mẹ (25-05-2015)
    Sài Gòn Giữa Cơn Mưa (14-04-2015)
    Nỗi Lặng Yên (28-03-2015)
    Răng Chừ Mưa Rơi Lại Buồn (16-03-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152841804.